XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_5

Chương 32: Mắc như vậy, chẳng lẻ thức ăn đẻ ra vàng

Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết chủ động tiến tới bên cạnh mình, một phen liền kéo cô đến trong lòng ngực.

Ngồi trên đùi của anh, động tác thân mật giữa công sở như vậy làm sắc mặt Ngải Tuyết đỏ lên vì xấu hổ, giùng giằng đòi đi xuống.

"Không được nhúc nhích, để tôi ôm em một chút!" Hấp dẫn và hấp dẫn chỉ mỗi từ này mới có thể nói lên cảm xúc của anh lúc này.

Ngải Tuyết đứng ngồi không yên, khi anh cứ nhích tới nhích lui sau lưng cô, nhưng bộ phận dưới của Mộ Dung Kiệt lúc này đang nóng lên bởi vì Ngải Tuyết không an phận cứ ma sát vào làm nó nổi đóa.

Mộ Dung Kiệt rên lên một tiếng, nha đầu này, nhất định phải hành hạ anh như hòa thượng mới chịu sao.

Lúc này vì cô có thai nếu không đã sớm đè cô xuống hung hăng thỏa mãn dục vọng của anh.

Không xem văn kiện nữa, quay đầu dịu dàng hỏi Ngải Tuyết.

"Đói bụng không?"

"Có chút!" Ngải Tuyết chu mỏ.

Mộ Dung Kiệt nhanh chóng khép văn kiện lại, hôn lên má Ngải Tuyết.

"Đi, chúng ta đi ăn!" Cầm áo khoác, dịu dàng ôm Ngải Tuyết rời khỏi công ty.

Để lại bao ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của bao cô gái trong phòng làm việc.

Cũng khó trách, tổng giám đốc không những tuấn tú, đẹp trai mà còn dịu dàng như thế, không ngại thể hiện tình cảm của mình trước bao ánh mắt.

Xe dừng trước nhà hàng Đại Tửu, người phục vụ lễ phép mở cửa nghênh đón.

"Mộ Dung thiếu gia, mời vào bên trong!"

Trực tiếp dẫn vào căn phòng xa hoa, phục vụ thấy nãy giờ bên cạnh anh còn có thêm một người phụ nữ lúc nào cũng ngây ngốc, sau đó lại hỏi không ngừng.

"Mộ Dung thiếu gia, vẫn như cũ sao?"

"Không, đem thực đơn ra đây!" Nhàn nhạt phất phất tay.

"Mời Mộ Dung thiếu gia gọi món."

Mộ Dung Kiệt trực tiếp đưa thực đơn tới trước mặt Ngải Tuyết, lời nói nhỏ nhẹ.

"Muốn ăn cái gì em cứ gọi thoải mái?"

Cấm lấy thực đơn nhìn lướt qua, sợ tới mức run cả người, má ơi, một món ăn chính là mấy trăm tệ, thậm chí có hơn mấy trăm vạn, chẳng lẻ thức ăn đẻ vàng.

Lúng túng muốn hỏi, "Cái đó…. Có thể cho tôi chén cháo nhỏ được không?"

Phục vụ sửng sốt, nụ cười trên mặt rõ ràng có chút cứng ngắc.

"Có gọi thêm món khác không ạ?"

"Không cần, cám ơn!"

Mộ Dung Kiệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới cô lại gọi thức ăn như vậy, nhàn nhạt mỉm cười với cô.

"Nha đầu ngốc, em đang tiết kiệm cho tôi sao? Tôi dẫn em đi ăn tất nhiên là có mang tiền!"

"Tôi không muốn ăn những thứ dầu mỡ kia, muốn ăn nhạt một chút, được không?" Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, đây cũng là lời nói thật, kể từ khi mang thai, ăn uống với cô trở nên khó khăn hơn.

Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, trực tiếp nói với phục vụ.

"Hai chén cháo nhỏ!" Khóe môi khẽ giơ lên

Phục vụ hoài nghi mình nghe lầm, xác nhận lần nữa.

"Mộ Dung thiếu gia, chỉ cần hai chén cháo nhỏ thôi sao?"

Mộ Dung Kiệt không nhịn được lạnh lùng nhìn phục vụ, "Cậu lãng tai sao?Có cần tôi nói với quản lý một tiếng không?"

"Dạ, lập tức có ngay!"Phục vụ nhanh chân ra khỏi phòng, trong lòng run cầm cập.

Hôm nay Mộ Dung thiếu gia thật là kỳ quái, bình thường đều mang theo mấy anh em tới gọi một bàn thức ăn thật lớn.

Hôm nay cư nhiên mang theo một người phụ nữ, chỉ gọi hai chén cháo nhỏ.

Mới vừa rồi còn nghe Mộ Dung thiếu gia nói là người phụ nữ của mình vậy! Cô gái kia thật hạnh phúc.

Trong lòng thật hâm mộ cô gái kia.

Ngải Tuyết tò mò nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt.

"Mộ Dung Kiệt? ? ?"

"Không phải đã dặn em rồi sao?Gọi tôi là Kiệt!"Không vui lườm cô một cái.

"Anh thường xuyên đến nơi này sao?"

"Ừ!"

"Không trách được bọn họ đối với thói quen của anh lại quen thuộc đến như vậy!"

Chương 33: Ai biểu anh giành ăn với tôi!

Hai chén cháo được phục vụ bưng đến, Ngải Tuyết đang định lấy ăn lại bị Mộ Dung Kiệt kéo về chỗ mình.

"Anh làm gì thế?" Ngải Tuyết khó chịu trừng mắt liếc anh một cái.

Mộ Dung Kiệt không quan tâm lời cô nói, đưa muỗng cháo đến khóe miệng.

"Anh giành ăn với tôi!" Ngải Tuyết tức giận nhảy dựng lên.

Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết như thế, trong lòng không khỏi bị giật mình theo.

"Đáng chết, em có thể ngồi yên được không, trong bụng còn có bảo bảo đó!" Hung hăng lườm cô một cái.

"Ai biểu anh giành ăn với tôi!" Ngải Tuyết chu mỏ uất ức nói.

Mộ Dung Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn đem muỗng cháo đặt tại khóe miệng, nhẹ nhàng thổi.

Đến khi cháo nguội mới đưa đến miệng của Ngải Tuyết.

"Mở miệng! ! !"

Ngải Tuyết biết mình trách lầm anh, trong lòng hối hận chửi mình"Mày là đồ ham ăn, mất mặt quá đi!"

Ngải Tuyết nhỏ tiếng xin lỗi"Chuyện lúc nãy, tôi không cố ý!"

"Ăn đi!" Rõ ràng rất quan tâm đến cô, sao giọng điệu lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.

Vừa há miệng cháo đã đầy trong khoang miệng nhưng nuốt xuống, liền cảm giác trong dạ dày một hồi sôi trào.

"Ngô. . . . . . Nôn. . . . . . !" Vội vàng che miệng chạy đến phòng vệ sinh.

Mộ Dung Kiệt ngây người, lập tức chạy theo tới phòng vệ sinh.

"Ăn rồi sao lại nôn ra, khó chịu à!" Lo lắng hỏi không ngừng.

Nôn ọe một hồi, quay lại khoát tay anh dìu ra ngoài.

Khó chịu che ngực, đôi môi khô khốc.

Súc miệng, cảm giác tốt hơn nhiều.

"Gọi các quản lí tới đây!" Đáng chết, nhất định là cháo có vấn đề.

"Mộ Dung thiếu gia, có gì không hài lòng sao?" Quản lí Trương vội vàng chạy tới, mồ hôi cũng không kịp lau.

"Cháo của các người có vấn đề, cô ấy ăn liền nôn ra hết!" Tiếng nói lạnh lùng vang bên tai quản lí.

Ngải Tuyết mời rời khỏi vệ sinh chỉ nghe thấy Mộ Dung Kiệt không ngừng lớn tiếng, chửi người đàn ông trước mặt.

Đi tới kéo vạt áo của Mộ Dung Kiệt, ý bảo anh cúi thấp đầu xuống, nói vài câu bên lỗ tai anh.

Mộ Dung Kiệt vừa nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt.

Rồi quay đầu bảo họ rời đi.

Quản lí có chút ngượng ngùng nhìn Ngải Tuyết cúi đầu cười tỏ ý xin lỗi cô.

"Tôi không biết khi có thai phụ nữ sẽ ốm nghén!" Thật ra, anh cũng chưa từng nghĩ làm phụ nữ có thai lại cực khổ như vậy.

Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt có chút kinh ngạc không biết nên nói gì.

"Kiệt, anh xấu hổ vẫn rất đẹp trai a!" Ngải Tuyết trêu ghẹo Mộ Dung Kiệt.

"Mắt em nhìn chỗ nào mà thấy tôi xấu hổ?". Anh tức giận trừng mắt với cô.

Chương 34: Đâu mới là con người thật của anh?

"Cả hai mắt tôi nhìn thấy!" Ngải Tuyết cười nói ngược lại.

"Nha đầu ngốc, lâu rồi tôi không chỉnh đốn em thì phải!" Vừa nói liền cõng cô trên lưng rời khỏi nhà hàng.

"Á, Mộ Dung Kiệt, thả tôi xuống!" Ngải Tuyết sợ hãi kêu lên.

"Không thả, cũng không muốn thả cho nên em hãy an phận đi đừng quấy nữa!" Cô dám cười nhạo anh, được lắm.

"Thả tôi xuống, anh. . . . . . Nôn. . . . . ." Trực giác làm Ngải Tuyết ý thức được trong dạ dày một lần nữa lại sôi trào mãnh liệt.

Mộ Dung Kiệt cảm thấy có cái gì không đúng, thả cô xuống, ôm bờ vai cô.

"Sao thế? Lại muốn nôn sao?"

Ngải Tuyết vừa được đặt chân xuống đất, nhịn không được nôn đầy vào quần áo của Mộ Dung Kiệt.

Gần nửa ngày cũng không có tiếng động nào vang lên.

Ngải Tuyết ngẩng đầu định nói xin lỗi với anh.

Chỉ thấy Mộ Dung Kiệt ngây người, bất động, trên người anh khắp nơi đều là tác phẩm do Ngải Tuyết tạo nên.

Mặt Ngải Tuyết từ sắc xanh đổi sang đỏ, vội lấy khăn giấy lau giúp anh.

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi thật sự không nhịn được. . . . . ." Ngải Tuyết không dám nhìn anh.

Mộ Dung Kiệt một phát bắt được cổ tay Ngải Tuyết, làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch cả lên.

Cô cũng không quên, ba tháng trước, chính anh đã nắm tay cô như lúc này, thiếu chút nữa xương muốn nứt làm đôi, bây giờ nhớ tới cũng thấy lạnh cả sống lưng.

Mộ Dung Kiệt nắm tay cô, trực tiếp nhét cô vào xe, khởi động xe lập tức chạy tới bệnh viện tư nhân của Mộ gia.

" Mộ Dung Kiệt, anh chở tôi đi đâu thế?" Da đầu Ngải Tuyết có chút tê dại.

Mộ Dung Kiệt quay đầu nhìn Ngải Tuyết một cái, thấy mặt cô hoảng sợ nhìn mình, tâm trạng có chút khó chịu.

"Đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho em, Ngải Tuyết, em rất sợ tôi sao?" Anh hi vọng mọi người phải kính sợ anh, nhưng riêng nha đầu này anh không mong như thế.

Ngải Tuyết không nghĩ tới Mộ Dung Kiệt lại hỏi như vậy, có chút bất ngờ không biết nên trả lời thế nào cho vừa ý anh.

Mộ Dung Kiệt nhíu mày với biểu hiện của cô, nha đầu này, quả nhiên là rất sợ anh.

Ngải Tuyết cúi đầu, mắt nhìn mũi chân của mình.

Đôi lông mi thon dài bao phủ trên đôi mắt trong sáng của cô, không biết cô đang nghĩ cái gì….

Một hồi lâu, ánh mắt tựa như muốn trốn tránh.

"Tôi có thể hỏi hỏi anh một câu được không?"

"Ừ!" Mộ Dung Kiệt dừng xe lại, nhìn thẳng vào cô.

Ngải Tuyết có chút khẩn trương, nghiêng đầu suy nghĩ cả nửa ngày mới chậm rãi mở miệng.

"Đâu mới là con người thật của anh?" Cô biết anh là người đứng đầu của tập đoàn Mộ Dung, nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo cô biết, anh còn có thân phận khác ở trong xã hội đen.

Chương 35: Hộp đêm liên tiếp bị đập phá!

Khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ giật, mấp mấy đôi môi bạc, cười nói.

"Ngải Tuyết, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này, em chỉ cần biết, tôi là người đàn ông của em là được" Anh sợ nói rồi sẽ hù dọa đến cô.

Ngải Tuyết cúi thấp đầu, thở dài"Mộ Dung Kiệt, tại sao lại chọn tôi?" Cô rất nghi ngờ.

"Em nói thử xem?" Không đáp chỉ hỏi ngược lại.

"Tôi không biết, tất cả đều xảy ra quá bất ngờ cứ như một giấc mơ." Lúc này cô thật sự không biết làm sao, những ngày qua sống cùng với anh, cô rất sợ, rất sợ bản thân mình sẽ lún sâu vào cuộc sống của anh.

Khóe mắt Mộ Dung Kiệt tươi cười nhìn cô, "Thật là một nha đầu ngốc!" Anh không trả lời, anh muốn chính cô tự cảm nhận được tình cảm của anh.

Khởi động xe, tiếp tục chạy tới bệnh viện.

Bên trong bệnh viện, viện trưởng nói phương pháp để giảm bớt ốm nghén là ……

Cố gắng tránh để thai phụ ăn thức ăn có mùi có dầu mỡ. Rồi…..

Càng nói càng dài dòng, chẳng lẽ cô nên nhịn đói sao.

Ngải Tuyết có chút lơ đễnh không để ý đến ông bác sĩ đang dông dài không ngừng kia, nhưng Mộ Dung Kiệt thì ngược lại, luôn nghiêm túc lắng nghe từng chút một.

Hai người vừa về đến nhà, Mộ Dung Kiệt nhận được một cuộc điện thoại liền hấp tấp đi ra ngoài.

Anh chân trước mới vừa đi, Ngải Tuyết chân sau liền chạy đi, thừa dịp lúc anh vắng nhà ra ngoài tìm Giản Mộng.

Mộ Dung Kiệt vừa vào phòng làm việc, Tử Mặc không kịp chờ đợi nói"Đại ca, hộp đêm của Long Hổ bang và bang Phân Đường ở thành phố S bị phá hư. Năm hộp đêm liên tiếp đều bị đập phá, Long Hổ bang vì giúp Phân Đường cũng bị thiệt hại không ít, hơn hai mươi người bị thương, hai người đã chết."

"Không phải, tôi giao cho cậu toàn quyền xử lý sao, chút chuyện nhỏ này làm cũng không xong. Tra rõ là ai làm chưa?" Mộ Dung Kiệt trầm giọng nói.

"Đã điều tra xong, do Hải bang làm, là một bang hội mới thành lập, trong thời gian ngắn đã thâu tóm phần lớn tiểu bang hội của Nam Phương, thực lực không nhỏ, cho nên tôi không dám tự ý làm chủ, còn phải xin ý kiến của đại ca."

"Hải bang có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa rồi, thông báo Trương Thiên rằng tôi cho cậu ta thời gian một tháng, một tháng sau phải đem những người đó huấn luyện thật tốt. Trong một tháng này chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, nếu không có chuyện gì lớn, không nên chủ động cùng Hải bang xảy ra giao chiến. "Khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ nhếch lên, đôi môi bạc cười nói".

"Hải bang, một tên mới thành lập bang hội có chút thực lực lại dám chủ động đi khiêu khích, thực không biết tự lượng sức mình, không đáng phải lấy tất cả thủ hạ đi đối phó với nó".

Đúng lúc trong bang lại có một nhóm thành viên mới, tư chất không tệ, lấy đi đào tạo một thời gian cũng là chuyện tốt, cậu ra ngoài đi." Mộ Dung Kiệt đạo.

"Thưa chủ tịch, tôi đã hiểu." Tào Hổ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng làm việc.

Chương 36: Đại ca đã dặn, cô chỉ có thể ở nhà.

Ngải Tuyết mới vừa bước tới cửa nhà Mộ Dung, liền bị hai tên cao lớn chặn lại.

"Ngải tiểu thư, đại ca đã dặn, cô không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở nhà!"

Ngải Tuyết cắn răng nghiến lợi, ở trong lòng hận muốn chặt Mộ Dung Kiệt ra từng khúc, nhưng cô vẫn không từ bỏ.

Cao ngạo chợt nhíu mày, "Tôi chỉ đi dạo chơi, chẳng lẽ ngay cả tự do của tôi cũng đến lượt các người quản sao?"

"Thật xin lỗi, Ngải tiểu thư, đây là ý của đại ca, chúng tôi chỉ là tuân theo mệnh lệnh mà làm!" Mặc dù thái độ rất cung kính, lời nói cứng rắn, vẻ mặt không chút thay đổi.

Ngải Tuyết nghe những lời này càng làm cơn tức giận trong lòng vùn vụt nổi lên, liều mạng muốn xông ra ngoài.

"Nếu hôm nay tôi nhất định muốn đi ra ngoài các người có thể làm gì tôi sao?" Giọng nói có chút lạnh như băng, đàn ông thối chuyện gì cũng không cho làm, chẳng lẻ còn phải chịu áp bức dưới tay anh sao? Mình chẳng phải là quá nhẫn nhịn anh rồi.

Ặc, ? , Thực không biết làm sao cho đúng khi cô cứ ngang ngược như vậy.

"Ngải tiểu thư, chúng tôi đều là làm việc cho đại ca, mong cô đừng làm khó chúng tôi" Khẩu khí hai người có chút van xin.

Cơn tức giận của Ngải Tuyết cuối cùng cũng hạ hoả, nhàn nhạt đẩy họ ra, lập tức có ý nghĩ.

"Thật ra thì, đại ca của các người chỉ vì không yên lòng để tôi đi ra ngoài một mình, như thế này đi, hai người theo tôi được không?"

"Việc này. . . . . ." Hai người không biết như thế nào cho phải, có chút do dự.

"Còn này nọ gì nữa! Tôi đã nhún nhường một bước, để cho hai người đi theo rồi, còn muốn thế nào nữa?" Ngải Tuyết rống lên, hai người này là cây đu đủ sao?

"Ngải tiểu thư, để chúng tôi gọi điện thoại hỏi đại ca?" Hai người chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ thật sự không dám tự tiện làm chủ việc này.

Ngải Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thôi, dù sao, đời này cô coi như là xong rồi, xoay người trở về phòng, "Kít…" một tiếng phanh xe.

Mộ Dung Kiệt ưu nhã xuống xe, tay vuốt trang phục một cái.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói nghe không ra một chút cảm tình, hỏi hai người.

"Đại ca, Ngải tiểu thư nói muốn đi ra ngoài đi dạo, chúng tôi. . . . . ." Hai người bọn họ thật không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn lẫn nhau, có chút ngượng ngùng, chỉ có một người phụ nữ cũng giải quyết không xong.

Mộ Dung Kiệt khẽ gật đầu, "Lui xuống đi!"

Đi tới bên cạnh Ngải Tuyết, thấy cô buồn bã cúi đầu, mắt to đáng thương nhìn vào mũi chân.

"Em muốn ra ngoài sao?" Giọng nói dịu dàng và sự lạnh lùng lúc nãy khi nói chuyện hai tên kia cứ như hai con người khác nhau.

Ngải Tuyết gật đầu một cái, đã lâu cô không cùng Giản Mộng trò chuyện với nhau, cô thật sự rất nhớ.

"Được rồi, tôi đưa em đi!"Mộ Dung Kiệt bất chợt nhớ tới một nơi.

Chương 37: Anh rất bá đạo.

‘A…’ Hôm nay sao dễ dàng đồng ý như thế? Có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh giống như quan sát sinhh vật lạ.

Nhất định là có âm mưu, vừa nghĩ tới lập tức lắc đầu.

"Em không đi, vậy về nhà với tôi?"Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không ngừng lắc đầu, khẳng định cô lại suy nghĩ chuyện không đâu, khiến anh không biết nên làm gì.

"A, đi, đi, nha!" Vội vàng chạy lên xe, ngồi nghiêm túc, thỉnh thoảng quay đầu lén đưa mắt nhìn Mộ Dung Kiệt.

Cuối cùng, Mộ Dung Kiệt không nén được tức giận.

"Nha đầu ngốc, trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có, không có a!"Lúng túng trả lời.

"A, chẳng lẽ tôi đẹp trai quá nên em nhìn đến mê muội luôn sao?"Khóe miệng khẽ giơ lên.

Ngải Tuyết chu mỏ, đã gặp qua người tự tin, nhưng chưa thấy ai tự tin đến mức dát vàng lên mặt như anh.

Xe dừng trước biệt thự Giản gia.

Ngải Tuyết hưng phấn xuống xe, một mạch chạy vào biệt thự, Mộ Dung Kiệt lo lắng ở phía sau thét lên, người phụ nữ đáng chết này, không biết trong bụng còn có bảo bảo sao?

Giản Mộng và Ngải Tuyết vừa thấy mặt, hai người liền đóng cửa phòng, nói chuyện trên trời dưới đất không ngừng, để lại một mình Mộ Dung Kiệt ở phòng khách với khuôn mặt sát khí.

"Tiểu Tuyết, tớ nhớ cậu muốn chết, cậu trở về nước khi nào?" Gương mặt Giản Mộng vui mừng thấy rõ.

"Ừ, tớ cũng nhớ cậu, mới trở về được hai ngày."

"Cậu biết không? Tớ bị Mộ Dung Kiệt trói trở về, người đàn ông đó, rất hung dữ!" Ngải Tuyết chu mỏ ghét bỏ.

"Một chút tự do tớ cũng không có, ngày ngày bị anh ta trói ở bên cạnh, muốn đi đâu cũng không được! Cậu nói xem, tại sao có người bá đạo như vậy."

Không để ý tới sắc mặt Giản Mộng có chút trắng, Ngải Tuyết tiếp tục không ngừng tố cáo tội ác của Mộ Dung Kiệt.

"Tiểu Tuyết. . . . . ." Giản Mộng quyết định vẫn nói cho Ngải Tuyết nghe, cô cảm thấy, chính mình đã đẩy Ngải Tuyết đến hang sói.

"Ừ, làm sao thế!"Rốt cuộc cảm thấy nha đầu Giản Mộng này có gì không đúng, giống như, có lời muốn nói lại không chịu nói ra.

Giản Mộng dùng sức cắn môi.

"Là tớ nói cho Mộ Dung Kiệt biết cậu đến Mĩ, cậu không trách tớ chứ?"Có chút áy náy mở to mắt, trong lòng khẩn trương nhìn Ngải Tuyết.

Ngải Tuyết sửng sốt, sau đó tươi cười nói.

"Không sao!Tớ đã sớm biết là cậu nói, nhất định là anh ta buộc cậu nói, có đúng hay không?"

Giản Mộng gật đầu một cái, "Anh bắt ba mẹ tớ, quả thật điên rồi!"

Ngải Tuyết đồng ý gật đầu một cái, hai người cứ tớ một câu cậu một câu, đóng cửa phòng nói xấu Mộ Dung Kiệt không dứt.

Chương 38: Có lợi đó.

"Thiếu gia Mộ Dung, mời dùng trà!" Mẹ Giản tự mình bưng tách trà đến bên tay anh.

"Để ở đó đi!"Mí mắt tiếp tục xem tin tức trên báo.

Mẹ Giản có chút xấu hổ, lại có chút khẩn trương vô cùng, người đàn ông này cả người đều tỏa ra khí chất của một vị vua cao cao tại thượng.

Chuyện lần trước, đến bây giờ vẫn làm bà hoảng sợ.

"Không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước?"Mang theo mùi vị hỏi thăm.

"Ừ!" Dường như là hừ lạnh ra.

Bà Giản giống như được giải thoát, như một làn khói đã không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ bà chưa từng có tốc độ chạy nhanh như vậy.

Mộ Dung Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, cau mày đứng lên.

Người phụ nữ này, nhốt mình trong phòng suốt hai giờ liền.

Để xuống tờ báo, ưu nhã đứng dậy, gõ cửa phòng.

Ngải Tuyết mới vừa hé cái đầu nhỏ ra, lập tức bị Mộ Dung Kiệt kéo nhanh vào trong ngực.

"Nha đầu, chúng ta nên về nhà rồi!"

"Tôi không muốn, tôi nói chưa xong, còn nhiều lời chưa nói xong."Dùng sức giãy giụa ra khỏi ngực của anh.

Lông mày Mộ Dung Kiệt chau lại, dứt khoát một tay bế cô lên.

"A, Mộ Dung Kiệt, anh cứ trở về trước, tôi còn chưa nói đủ mà! Anh là tên khốn kiếp" Ngải Tuyết gầm thét không dứt.

Giản Mộng nhìn khuôn mặt Mộ Dung Kiệt đen sì, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng.

Thật là mạnh thế, thật là người đàn ông bá đạo.

Mộ Dung Kiệt nghiêm túc lái xe, từ trong gương liếc khuôn mặt hờn dỗi của Ngải Tuyết.

Nâng lên một nụ cười tà ác, hắng giọng một cái

"Ngải Tuyết, thứ sáu này theo tôi tham gia một bữa tiệc"

"Không có hứng thú! ! !"

"Có lợi đó! !"

"Không có hứng. . . . . .có lợi ích gì? ? ?" Vừa nghe nói có lợi, mắt Ngải Tuyết sáng lên.

"Tôi đi dạo phố với em!Mua vài bộ lễ phục mặc cho hôm đó!"

Ngải Tuyết cực kỳ khinh thường chu mỏ"Đây là lợi ích mà anh nói sao? Vậy tôi không cần!"

Rõ ràng chỉ vì dạ tiệc nên mới chuẩn bị cho cô, còn nói đó là lợi sao.

"Em cảm thấy, em có quyền từ chối sao?"Chợt cao ngạo nhíu mày, trực tiếp lái xe tới trung tâm mua sắm.

Lôi kéo Ngải Tuyết đi vào.

"Xin chào tiên sinh, ngài muốn chọn trang phục thế nào?" Hai nhân viên mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt, MAN quá, có kiểu cách của người đàn ông.

Mộ Dung Kiệt không rảnh mà để ý tới lời nói của họ, đi tới trước quầy lễ phục, nhìn một lượt.

"Sao lại hở như vậy, không có ống tay áo sao?"Lông mày cau lại.

"Tiên sinh, ngài mua lễ phục cho vị tiểu thư này sao, dáng cô ấy chuẩn như vậy, chiếc đầm không dây này sẽ làm bật lên thân hình mảnh mai, quyến rũ của cô ấy."

Chương 39: Mộ Dung Kiệt, anh điên rồi?

"Hay ngài xem thử chiếc đầm xanh sapphire này, mang chút thời Trung Cổ châu Âu, bằng không để tiểu thư này thử xem sao! !"

Mặc dù nhân viên khen cỡ nào, Mộ Dung Kiệt chỉ nói lại hai chữ"Quá hở! !"

Ngải Tuyết lại trực tiếp lấy xuống, đi vào phòng thay đồ.

Mấy phút sau, Ngải Tuyết đi ra.

Chiếc đầm xanh sapphire hiện mông lung dưới ánh đèn làm cô thêm ưu nhã, động lòng người.Giống như nữ thần Seattle với gương mặt trắng nõn mái tóc quăn uốn lọn. Đuôi váy dài giống nhau rải hoa dài trên thảm đỏ, thắt lưng là sợi dây mảnh hoa văn màu trắng, lưng eo thẳng tắp chậm rãi nhìn từ xa giống như là một bình hoa sứ cổ xinh đẹp.

Ngải Tuyết mặc như vậy thật đẹp! ! Mộ Dung Kiệt nhìn ngây người, ở một nơi khác các nhân viên trong tiệm nhìn cô càng thêm thu hút bao ánh nhìn của khách hàng đi qua.

Trong số họ có người hâm mộ, có người ghen tỵ, những người đàn ông hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có người phụ nữ khác, nhìn đến ngây người, Ngải Tuyết cứ như tiên giáng trần, không tránh khỏi các cô gái bên cạnh lớn tiếng thúc giục kéo đàn ông mình đi.

Mộ Dung Kiệt kinh ngạc nhìn Ngải Tuyết thật đẹp, hơn nữa biết bao ánh mắt ham muốn của những người đàn ông kia, làm ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.

Anh cởi áo khoác của mình xuống khoác lên thân thể của cô, vội vàng thanh toán tiền, rồi ôm cô vào trong xe.

"Ngày mai không ặc chiếc đầm này! !" Nghĩ tới từng tấc thịt tấc da của cô lộ trước ánh mắt của bao người đàn ông kia, trong lòng không khỏi khó chịu.

"Tại sao không, tôi cảm thấy rất đẹp mà!"Thật không hiểu nổi người đàn ông này.

"Tôi nói không được thì không được, em quên đã hữa gì với tôi sao? Ở nơi công cộng không được mặc hở hang! Ừ, quên rồi sao?"Đôi mắt Mộ Dung Kiệt như muốn phóng hỏa.

"Tôi không đâu cãi nhau với anh, quần áo là do tôi tự mặc không cần anh quơ tay múa chân!"Ngải Tuyết cũng nổi giận, người đàn ông này bá đạo quá mức rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .